Sau một ngày đêm nữa, chính là lúc hai đại bang phái trong kinh sư
quyết một trận tồn vong.
Vương Tiểu Thạch đang luyện công phía trước Hồng lâu của Kim
Phong Tế Vũ lâu.
Mỗi sáng sớm hắn đều phải luyện công.
Một người muốn võ công tăng tiến, chỉ có cách chuyên cần luyện tập,
không có phương pháp nào khác.
Nhưng không phải cứ chuyên cần là có thể luyện thành võ công tuyệt
thế, mà còn phải dựa vào ngộ.
Không phải người nào cũng có thể ngộ. Nếu như người người đều có
thể ngộ, có lẽ đó không phải là ngộ nữa.
Một người muốn ngộ nhất định phải có thiên phú.
Thiên phú là bẩm sinh, không thể cưỡng cầu. Cho nên xưa nay có vô
số người tập võ, nhưng đại tông sư thì vạn người không được một.
Cần cù bù thông minh, nhưng cũng chỉ có thể trở thành cao thủ, không
thể nhờ đó mà thành tông sư. Nhưng nếu một người vừa thông minh, vừa
chuyên cần, vừa có thể ngộ, vậy thì sẽ dễ dàng có được thành tựu siêu
phàm trác tuyệt.
Vương Tiểu Thạch chính là loại người này.
Hắn mỗi ngày đều luyện đao, luyện kiếm, luyện khí, luyện công, luyện
thần.
Bởi vì con người mỗi ngày đều sẽ gặp rất nhiều chuyện, thường
thường là không tự chủ được, chưa chắc có thể tranh thủ thời gian để