Ngày mai sẽ phải cùng Tô đại ca và Bạch nhị ca đi đến Bất Động Bộc
Bố của Lục Phân Bán đường, nhưng mình vẫn không có lòng tất sát tất
thắng.
Hắn phát hiện Bạch Sầu Phi lại ý chí chiến đấu sục sôi.
Bọn họ đã ở kinh thành nửa năm, cũng hiểu rất rõ Kim Phong Tế Vũ
lâu và Lục Phân Bán đường đều là bang hội hắc đạo. Nhưng Kim Phong Tế
Vũ có nguyên tắc riêng, có những việc không thể làm, chẳng hạn như chơi
gái, đánh bạc hay trộm cướp đều nghiêm cấm, hơn nữa về mặt kháng giặc
ngoại xâm cũng từng liên kết nghĩa sĩ trong thiên hạ, dốc hết sức mình. Lục
Phân Bán đường thì không có nguyên tắc gì đáng kể, nhưng vẫn không mất
đi khí phái, cũng chung sức diệt trừ ngoại tặc. Về phần Mê Thiên Thất
Thánh thì lại cấu kết Kim Liêu, gian dâm cướp giết, không từ bất cứ việc
xấu nào, nhất là sau khi Quan Thất thần trí thất thường thì càng giống như
một con ngựa điên sút cương, khó có thể khống chế được.
Trong kinh thành đã loạn nhiều năm như vậy, dù là hắc đạo hay bạch
đạo đều hi vọng có một chút thời gian yên tĩnh.
Nếu Kim Phong Tế Vũ lâu có thể nhất thống kinh sư, xem ra sẽ có khả
năng tạo thành cục diện “tà không thắng chính, hiệp đạo lên ngôi”.
Nhưng muốn đạt được cục diện nhất thống, chẳng lẽ nhất định phải
thông qua giết chóc? Chẳng lẽ không thể thông qua sự lựa chọn của lòng
dân, dùng lý tính và hòa bình để hoàn thành chuyện tốt này?
Vương Tiểu Thạch nghĩ đến đây, càng cảm thấy không thoải mái.
Giống như Tô Mộng Chẩm đã nói đêm qua: “Chúng ta đã không có
đường lui, không liều mạng thì không thể cầu sinh.”
Vương Tiểu Thạch biết mình không có lựa chọn. Hắn đang đứng bên
phía Kim Phong Tế Vũ lâu, đối kháng với Lục Phân Bán đường. Cho dù