Bởi vì không có đường lui, bởi vì không thể né tránh, bởi vì không
chống đỡ được, Vương Tiểu Thạch chỉ có cách phản công.
Hắn toàn lực xuất đao, toàn lực ra tay.
Đao nghênh đón đao, diễm lệ và tao nhã, trong ánh nắng ban mai hóa
thành hai vệt cầu vồng rực rỡ.
Đúng lúc này, một luồng gió mạnh đột nhiên xuyên qua đao khí và
đao phong, bắn thẳng đến trước mặt Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch kinh ngạc.
Chỉ bằng vào một đao kia đã là cao thủ mà hắn chưa thể đạt đến, còn
một luồng kình phong này lại là kình địch bình sinh hiếm gặp.
Rốt cuộc là ai, lại có thể tấn công vào Kim Phong Tế Vũ lâu mà không
hề có dấu hiệu?
Tâm thần của hắn rung động, dưới tình thế cấp bách, thanh kiếm mang
theo ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần
không gì sánh được đã xuất ra…
Ba bóng người chợt phân ra.
Vương Tiểu Thạch không ngừng thở gấp.
Chỉ mới giao thủ một chiêu, hắn đã thở hồng hộc.
Nhưng hắn vẫn không kêu lên.
Có kẻ địch xâm phạm, sao lại không gọi người của Kim Phong Tế Vũ
lâu ra nghênh chiến?