- Đa tạ đại ca và nhị ca đã chỉ bảo!
Khóe miệng Tô Mộng Chẩm mấp máy. Thực tế y cũng không cười,
nhưng không biết vì sao ánh mắt lại trở nên ôn hòa, khiến cho người ta có
cảm giác là y đang mỉm cười.
- Tốt nhất đệ hãy nhớ kỹ lời của chúng ta.
Y nói:
- Bởi vì chúng ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Vương Tiểu Thạch nhìn ánh sáng mặt trời mới lên:
- Ít nhất chúng ta cũng còn một ngày để bố trí.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Chúng ta đã bố trí xong rồi, hơn nữa cũng không có thời gian một
ngày.
Y ngừng một chút rồi nói:
- Chúng ta chỉ còn lại một canh giờ.
Vương Tiểu Thạch cả kinh:
- Cái gì?
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói:
- Chúng ta phải phát lệnh tổng công kích trước thời hạn.
Vương Tiểu Thạch biến sắc nói:
- Nhưng không phải chúng ta đã hẹn, giữa trưa ngày mai mới…