Vẻ mặt Vương Tiểu Thạch đầy nghi hoặc, bởi vì người đến đã phân ra
trái phải.
Người bên trái là Tô Mộng Chẩm, y đã thu đao lại, sắc mặt lạnh lùng.
Người bên phải là Bạch Sầu Phi, y đã rút ngón giữa về, sắc mặt trắng
bệch.
Vương Tiểu Thạch kinh ngạc nói:
- Các người…
Tô Mộng Chẩm nói:
- Chúng ta đến thử đệ một lần.
Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói:
- Thử ta?
- Ta vẫn luôn cho rằng nếu kết hợp đao và kiếm của đệ, toàn lực ứng
phó, toàn diện phát huy, vậy thì uy lực nhất định sẽ không dưới Hồng Tụ
đao của ta.
- Cho nên huynh và nhị ca…
- Ta phát ra một chỉ “Phá Sát”, ngươi vung kiếm ngăn chặn; đại ca
chém ra một chiêu “Tế Vũ Hoàng Hôn”, ngươi cũng giơ đao cản lại.
Bạch Sầu Phi nói tiếp:
- Điều này đã chứng minh võ công của ngươi còn có thể phát huy. Chỉ
là ngươi luôn do dự. Tại thời khắc sinh tử phải toàn lực ứng phó, do dự
chẳng nào là tự đào hố chôn mình.
Vương Tiểu Thạch ngẩn ra một hồi, đột nhiên nói: