- Bằng hữu đang vùi đầu khổ cực, tràn đầy nguy cơ, còn ngươi lại tiêu
dao tự tại, trong sách tự có nhan như ngọc, hoàng kim ốc *, vậy mà là bằng
hữu cái gì? Kết giao với khúc gỗ còn có thể lấy ra làm gậy chống. Bằng
hữu là phải giúp đỡ những lúc nước sôi lửa bỏng, nhu cầu khẩn cấp; còn
ngươi lại viện cớ đủ kiểu, thoái thác mọi chuyện, vui vẻ thì đến, gặp
chuyện thì đi, phú quý tự hưởng, hoạn nạn tuyệt giao, vậy mà là bằng hữu
cái gì? Kết giao với cái rắm còn có chút khí. Bằng hữu đương nhiên không
nên kết giao để lợi dụng, nhưng bằng hữu chân chính khi hoạn nạn sẽ tự
động xuất hiện, không cần phải ba mời bốn thỉnh. Bắng hữu chân chính sẽ
không để ý đến an nguy, cùng tiến cùng lui; còn cái loại gặp chuyện không
tiến, ra sức khước từ, đó không gọi là bằng hữu, mà là bạn heo bạn chó hay
bạn ăn chơi.
* Ý của câu này là: đọc sách và thi đỗ công danh là con đường tuyệt
hảo nhất của đời người, sau khi thi đỗ công danh mới có thể đạt được tài
phú và mỹ nữ.
Sau đó Đường Bảo Ngưu hỏi:
- Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết bằng hữu của ngươi khi nào mới
cứu chúng ta ra ngoài không?
- Không thể.
Trương Thán trung thực không khách khí nói:
- Bởi vì ngay cả ta cũng không biết.
Đường Bảo Ngưu thật muốn lập tức bóp chết Trương Thán, may mà
Trương Thán đã kịp thời nói tiếp:
- Chỉ có bọn họ biết.
Đường Bảo Ngưu cố nén cơn giận hỏi: