Giòn giã dễ nghe.
Tay phải của Vương Tiểu Thạch vẫn đặt trên thân kiếm.
Vỏ kiếm cổ xưa và tao nhã, nhìn không thấy thân kiếm. Chuôi kiếm
dài bằng một phần ba thân kiếm, khảm những viên ngọc tròn, hơi cong một
chút. Đầu cạnh có dạng lưỡi đao, phát ra một vệt sáng nhạt như ngọc bích.
Thoạt nhìn giống như một thanh đao và một thanh kiếm nối liền với nhau.
Thế nhưng Vương Tiểu Thạch chưa hề rút kiếm.
Hắn cũng không né tránh.
Bàn tay trái của hắn nhanh như chớp chuẩn xác chặt vào trên cổ tay
trái của Triệu Thiết Lãnh, “bặc” một tiếng, cổ tay kia liền mềm nhũn rũ
xuống.
Năm ngón tay của Vương Tiểu Thạch co lại, giơ lên chặn đứng nắm
tay phải của Triệu Thiết Lãnh.
Triệu Thiết Lãnh đột nhiên thu tay lại.
Y hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tiểu Thạch.
Sau đó y dùng tay phải đỡ lấy tay trái, xoay người rời đi, cũng không
quay đầu lại.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Là tiếng vỗ tay của Bạch Sầu Phi.
- Võ công giỏi!
Bạch Sầu Phi chân thành nói: