- Ta còn trẻ, ta không quan tâm.
Ôn Nhu dùng đôi mắt như nước mùa thu nhìn Bạch Sầu Phi, lại nhìn
sang Vương Tiểu Thạch, bỗng nhiên nói:
- Quái nhân, quái nhân, một nhà quái nhân, một chỗ quái nhân, một
cặp quái nhân.
Bạch Sầu Phi hất mày hỏi:
- Ôn cô nương sao lại đến cái nơi quái nhân này?
Ôn Nhu cho rằng Bạch Sầu Phi đang hỏi nàng một cách nghiêm túc,
điều đó ít ra cũng khiến cho nàng có cảm giác được coi trọng, liền liếm
liếm đôi môi đỏ mọng, đôi má hồng ẩn hiện, nói:
- Sư phụ và cha mẹ ta muốn ta đến kinh thành giúp sư huynh. Ta trên
đường dạo chơi, tình cờ nghe nói nơi này có người bắt cóc trẻ con, ngay cả
con cái của mấy viên đại quan cũng mất tích, vất vả lắm mới tra được đầu
mối, mai phục trên nóc nhà, sau đó…
Bạch Sầu Phi trêu ghẹo:
- Sau đó bị người ta lôi cổ xuống.
Ôn Nhu chống tay lên chiếc eo nhỏ nhắn, trừng mắt giận dữ nói:
- Hừ, lôi cổ ta xuống à? Bản cô nương nếu là…
Vương Tiểu Thạch đột nhiên kêu lên:
- Cẩn thận…
Chỉ nghe một tiếng “vù”, song cửa sổ kêu lên lách cách.