Ôn Nhu chỉ cảm thấy trên đầu mát lạnh, một bóng người nhảy bổ đến.
Trong lúc vội vàng nàng cũng quên sạch hết chiêu thức, luống cuống đành
ra bảy tám chiêu. Người nọ dùng một tay kéo nàng xuống, nằm sấp trên
mặt đất.
Ánh nến bỗng nhiên vụt tắt.
Tại khoảnh khắc trước khi ánh nến vụt tắt, một người khác đã quát khẽ
bay lên nóc nhà.
Ánh trăng màu bạc ngã về phía tây, vừa vặn chiếu xuống lỗ hổng trên
mái ngói, trong phòng không đến nỗi hoàn toàn tối đen.
Ôn Nhu không biết đã xảy ra chuyện gì.
Người nọ vẫn đè lên người nàng.
Hơi thở mãnh liệt của nam tử truyền đến.
Ôn Nhu vốn đang giãy dụa, muốn chửi ầm lên, lúc này bỗng nhiên
cũng hiểu chuyện yên tĩnh lại.
Người trên nóc nhà giống như một trận khói nhẹ lướt xuống.
Ôn Nhu cảm thấy thân pháp của người này so với âm hồn còn nhẹ
hơn.
Người đè lên nàng cũng đứng dậy.
Vừa rồi nàng cảm thấy giống như bị một ngọn núi đè lên, lúc này mới
được giải thoát.
Nàng ngơ ngác đứng dậy. Người áo trắng như âm hồn kia đã đốt sáng
ngọn nến.