Nếu có chỗ kì lạ thì đó là ven mép ly vẫn còn dính mấy sợi tóc màu
đen, một mảnh vải trắng nhỏ, còn có một chút vết máu. Ôn Nhu bỗng nhiên
trở nên thông minh.
Nàng rốt cuộc đã hiểu rõ.
Người đẩy ngã nàng là Bạch Sầu Phi vẫn luôn hờ hững.
Người bay lên nóc nhà tìm địch là Vương Tiểu Thạch có vẻ hơi ngờ
nghệch kia.
Nàng bất giác vuốt vuốt tóc mai, lại thấy Bạch Sầu Phi giống như
chẳng có việc gì hỏi:
- Người đâu?
Vương Tiểu Thạch vẫn nhìn chăm chú vào cái ly:
- Đi rồi.
Bạch Sầu Phi lại hỏi:
- Là ai?
Lông mày của Vương Tiểu Thạch vẫn chưa hề giãn ra:
- Ta chỉ thấy bóng người lóe lên, hơi cao và gầy một chút, nhìn không
rõ, đuổi không kịp.
Lần này đến phiên Bạch Sầu Phi sững sốt. Với khinh công của Vương
Tiểu Thạch mà còn đuổi không kịp, xem ra võ công của kẻ địch quả thật
không tầm thường.
Ôn Nhu nhìn một bên mặt Bạch Sầu Phi, chỉ thấy phần mũi đầy đặn,
viền mắt hõm sâu, xương mày nhô cao, tựa như một khuôn mặt được nặn