ra, nhưng dáng vẻ của hắn lại giống như hoàn toàn không để ý.
Ôn Nhu càng hận.
Nhưng cho dù nàng có hận đến đâu, cũng hiểu được một việc, đó là có
người ám toán bọn họ.
Sợi tóc nơi mép ly chính là của mình.
Mảnh vài trắng kia là một góc khăn trên đầu Bạch Sầu Phi.
Trên mi trái của Vương Tiểu Thạch có một vệt máu nhỏ đỏ tươi.
Người kia dùng một cái ly uống rượu ra tay ám toán, lại có thể từ một
góc độ như vậy dự định một lần ám sát ba đại cao thủ.
Ôn Nhu đương nhiên cũng xem mình là cao thủ.
Nhưng cho dù nàng đánh giá mình cao tới đâu, lần này cũng không
dám coi thường kẻ địch, bởi vì chỉ cần một cái ly nho nhỏ, thiếu chút nữa
đã lấy mạng ba người ở đây.
Bạch Sầu Phi lẩm bẩm:
- Hay cho một cái ly.
Vương Tiểu Thạch dùng ngón tay chạm vào đáy ly, nhẹ nhàng giống
như sợ thức tỉnh một người mà mình yêu mến:
- Người dùng ly làm ám khí, chẳng biết liệu có thể cũng giỏi thương
pháp hay không?
Vương Tiểu Thạch vừa nói ra, Bạch Sầu Phi liền giật mình:
- Chẳng lẽ là hắn?