Đêm nay ánh nến trong phòng đã tắt ba lần.
Lần đầu tiên là Ôn Nhu từ trời hạ xuống, ánh đao lướt qua ánh nến,
đứng trong vòng vây của mọi người.
Lần thứ hai là biến động xảy ra, Triệu Thiết Lãnh và Bạch Sầu Phi gần
như đã giết hết người trong phòng, còn xuất hiện một Vương Tiểu Thạch.
Đây là lần thứ ba nến tắt.
Khi ánh nến sáng lên, cảnh tượng sẽ như thế nào?
Ôn Nhu bỗng nhiên cảm thấy, mỗi lần ánh nến lại sáng đều giống như
vén lên màn đêm dày dặc, dùng đôi tay mềm mại đánh thức chính mình.
Ánh nến mờ mịt lắc lư, cũng giống như ánh ban mai đánh thức bình
minh.
Một cái ly.
Vương Tiểu Thạch đang nhìn một cái ly.
Cái ly cũng không có kỳ lạ, nhiều nhất cũng chỉ là hoàn chỉnh hay vỡ
vụn.
Nhưng cái ly này lại cắm vào trong cột nhà.
Miệng ly đã hoàn toàn ghim vào trong cột, chỉ có đáy ly vẫn lộ ra một
đoạn nhỏ không đến nửa phần.
Cái ly này cũng không có gì đặc biệt, cũng làm bằng sứ trắng khảm
hoa xanh, là loại ly mà người thường hay dùng.
Cái ly làm bằng sứ, vốn là vật dễ vỡ. Nhưng cái ly này này lại hoàn
toàn cắm vào trong gỗ, không hề có một vết rạn nào.