- Ta biết võ công của ngươi cao, nhưng không ngờ ngươi có thể không
động đến kiếm mà làm hắn bị thương. Ta còn tưởng rằng có thể từ kiếm
pháp của ngươi dò xét được sư môn. Vừa rồi ngươi có ý để lại cho hắn một
cái cổ tay, nếu không thì hắn chỉ còn một đôi chân để chạy trốn mà thôi.
Ôn Nhu nghe không hiểu.
Bởi vì nàng không thấy rõ lắm.
Trận chiến vừa rồi diễn ra trong nháy mắt, thật sự quá nhanh.
- Thật ra ngươi làm như vậy đối với Triệu Thiết Lãnh chỉ có lợi.
Bạch Sầu Phi nói:
- Nếu như hắn không có chuyện gì, ngươi nghĩ người khôn khéo như
Lôi tổng đường chủ sẽ không sinh nghi sao? Chuyện này càng khiến cho
hắn thuận lợi lĩnh công hơn.
- Người thâm trầm giống như hắn, cho dù ta không đả thương, hắn
cũng sẽ lo liệu ổn thỏa.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Chỉ là ta không thích hắn vì đạt được mục đích mà giết quá nhiều
người, gây quá nhiều nghiệp chướng, cho nên muốn giáo huấn hắn một
chút.
- Đêm nay kẻ giết người nhiều nhất là ta chứ không phải hắn.
Bạch Sầu Phi cười nói:
- Như vậy đủ cho ngươi bận rộn cả đời rồi.
Vương Tiểu Thạch nhún vai nói: