- Vậy thì Lục Phân Bán đường cũng chưa chắc đã có “Hậu Hội Hữu
Kỳ”, cho dù có cũng không đảm bảo sẽ có năng lực tác chiến, cho nên đệ
không cần lo lắng.
- Rất tốt.
- Đệ còn có vấn đề gì không?
- Ta còn một câu muốn hỏi.
- Cứ hỏi đi!
- Nếu như huynh bị chết trong chiến dịch tấn công Lục Phân Bán
đường lần này, vậy Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ do ai quản lý?
- Sẽ do tập thể lãnh đạo, bao gồm “Tứ Đại Thần Sát”, “Nhất Ngôn Vi
Định”, “Vô Tà Vô Quý”, cùng với đệ và lão tam.
Tô Mộng Chẩm không hề giận dữ nói:
- Đệ hỏi rất hay, nhưng đệ cứ yên tâm, ta tin mình sẽ không chết được.
Sắc mặt của y dần dần trở nên âm trầm, Vương Tiểu Thạch phát hiện y
đứng trong nắng sớm có một cảm giác không hài hòa rất khác thường:
- Trừ khi, trong những người mà ta tin tưởng có kẻ bán rẻ ta…
Giọng nói dừng lại, bỗng chuyển sang hỏi Vương Tiểu Thạch:
- Đệ thì sao? Đệ có gì muốn hỏi không?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Hai bên chúng ta đã từng hẹn nhau trước mặt mọi người, chẳng lẽ lúc
này lại bội ước xông đến Lục Phân Bán đường?