Tô Mộng Chẩm nhìn Vương Tiểu Thạch, nghiêm mặt nói:
- Tam đệ, đệ sai rồi. Với tính cách như đệ, nếu chỉ lo cho thân mình thì
còn được, chứ còn muốn chiếu cố bằng hữu huynh đệ, hành tẩu trên giang
hồ thì sẽ phải chịu thiệt nhiều.
Y lạnh lùng trầm tĩnh giống như đao ngâm trong nước:
- Là đối phương bội ước trước, cho nên chúng ta không xem là bội
ước. Ta đáp ứng với hắn trưa ngày mốt sẽ đến Lục Phân Bán đường, chính
là đoán được bọn chúng sẽ hành động trước, khi đó chúng ta có thể viện cớ
để hành động trước kiềm chế đối phương.
Vương Tiểu Thạch lại hít một hơi:
- Huynh đã đoán được bọn chúng sẽ không ngồi yên chờ địch, cho nên
mới cố ý tùy tiện đáp ứng thời gian và địa điểm do bọn chúng chỉ định?
Tô Mộng Chẩm cười nói:
- Đương nhiên.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Như vậy, bọn chúng muốn đoạt được tiên cơ, ngược lại là hành động
sai lầm.
Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói:
- Đúng vậy. Cho nên thế gian có rất nhiều ước định, cho dù hứa hẹn
nhiều lần, giấy trắng mực đen cũng khó đảm bảo sẽ không thay đổi. Ước là
chết, lời cũng là do người nói ra. Con người khi đến lúc cần thiết nhất định
sẽ thay đổi, cũng có biện pháp để thay đổi. Đây chính là năng lực thích
ứng, cũng là chỗ đáng sợ của con người.