Y cười ngạo nghễ nói:
- Bây giờ đệ đã hiểu chưa?
Vương Tiểu Thạch lắc đầu:
- Ta còn một chuyện không hiểu.
Ánh mắt Tô Mộng Chẩm chớp động:
- Đó nhất định là một chuyện thú vị.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Chân của huynh rõ ràng còn chưa khỏi hẳn, sao lại vội vã muốn đến
Lục Phân Bán đường như vậy?
Sắc mặt Tô Mộng Chẩm sầm xuống, một lúc sau mới trầm giọng nói:
- Có lẽ cũng vì chân bị thương, cho nên ta mới vội vã muốn giải quyết
chuyện của Lục Phân Bán đường.
Vương Tiểu Thạch nghe xong, trong lòng càng nặng nề.
Tô Mộng Chẩm chắp tay nhìn bốn tòa lầu vàng, lục, đỏ, trắng, trong
mắt hiện lên vẻ quyến luyến khó có thể phát giác được, lại liếc nhìn Bạch
Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, nói:
- Các đệ còn vấn đề gì không?
Vương Tiểu Thạch nhìn Tô Mộng Chẩm.
Bạch Sầu Phi hít thở thật sâu.
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: