cạnh Lôi Tổn.
Chỉ thấy người nọ là một lão già dung mạo quắc thước, vẻ mặt hung
ác, lại nhìn giống như đang cố gắng kìm nén sát khí của mình.
Chợt nghe y giận dữ cười nói:
- “Nhất Ngôn Vi Định” quả nhiên không đến. Hắn và ta đã giao đấu
bảy lần, cuối cùng hắn trúng phải “Binh Giải thần công” của ta, cho dù
không chết cũng trở thành tàn phế, làm sao dám đến.
Tô Mộng Chẩm cười nhạt nói:
- Có điều năm đó các hạ cũng trúng phải “Vũ Hạc thần chỉ” của “Nhất
Ngôn Vi Định”.
Lão già kia cả giận nói:
- Mấy ngón tay hoa kia của hắn làm sao có thể đả thương được ta.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Nhưng chỉ lực đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của ngươi. Ngươi ẩn
nấp trong quan tài chỉ là để tu luyện nội công “Bất Kiến Thiên Nhật”, nhằm
áp chế nỗi khổ do chỉ lực cắt xé mà thôi.
Lão giả lông mi trắng rung động, hai mắt toát ra ánh sáng hung ác, lại
cố đè nén xuống, nhất thời không nói lời nào. Địch Phi Kinh đột nhiên lên
tiếng:
- “Hậu Hội Hữu Kỳ” của Lục Phân Bán đường chúng ta đã tới, “Nhất
Ngôn Vi Định” của các ngươi thì sao? Là trốn tránh không dám gặp người,
hay là đã chết? Kim Phong Tế Vũ lâu chắc đã không còn trưởng lão rồi?
Thần sắc của Tô Mộng Chẩm không thay đổi, chỉ lạnh nhạt nói: