- Sao ngươi không xem tờ giấy kia.
“Hậu Hội Hữu Kỳ” cũng đang nhìn tờ giấy kia.
Tờ giấy kia chỉ có mấy hàng chữ.
Y vừa đọc xong, sắc mặt liền trắng bệch, môi run run, toàn thân cũng
run lên, tờ giấy trong tay lập tức bị nội kình đánh thành tro bụi.
Sau đó y rít lên một tiếng, lập tức quay người rời đi.
Lúc y rời đi còn nhanh hơn so với khi xuất hiện, thậm chí không nói
với Lôi Tổn câu nào đã bỏ đi.
Lúc y rời đi, tứ chi và cổ giống một con rối bị đứt dây, một con khủng
long bị mất xương, gần như “tàn khuyết” lướt ra ngoài.
- “Hậu Hội Hữu Kỳ”.
Tô Mộng Chẩm nói với Lôi Tổn đang kinh ngạc:
- “Nhất Ngôn Vi Định” đã trúng phải “Binh giải thần công” của hắn,
nhưng “Ngẫu Phấn” của Quỷ Lệ Bát Xích môn được bố trí trong kiệu lại có
thể dẫn phát nội kình tiềm tàng của “Vũ hạc thần chỉ” mà hắn đang cố gắng
áp chế.
- Cho nên.
Tô Mộng Chẩm lật tay rút Hồng Tụ đao ra, ánh đao lóe lên một luồng
sát khí sắc bén và diễm lệ:
- Hôm nay vẫn là chuyện của ngươi và ta.
Lời vừa mới dứt, ánh đao đã đâm về phía cổ họng Lôi Tổn.