Phi.
Bạch Sầu Phi vốn muốn tấn công Địch Phi Kinh.
Vương Tiểu Thạch bị Địch Phi Kinh nhìn chằm chằm một cái, bỗng
như trước mặt trúng phải một quyền. Nếu Địch Phi Kinh muốn giết Vương
Tiểu Thạch, đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất.
Nhưng lúc y tấn công Vương Tiểu Thạch, cũng chính là thời cơ tốt
nhất để Bạch Sầu Phi giết chết y.
Trong lúc đang do dự, thế công của ba người đã bị nội kình của Lôi
Tổn và ánh đao của Tô Mộng Chẩm phong tỏa.
Vương Tiểu Thạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trông thấy dưới
kình lực như bão táp, Tô Mộng Chẩm vẫn có thể ứng phó tự nhiên, tiến lùi
có chừng mực, trong lòng vừa vui mừng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng ho.
Tô Mộng Chẩm ho lên, dưới mũi và bên môi đều ứa máu, sau đó ngay
cả trong tai và khóe mắt cũng có máu chảy ra.
Vương Tiểu Thạch cũng đồng thời phát hiện, thân hình của Tô Mộng
Chẩm dường như hơi chậm lại. Nếu không phải cao thủ nhất lưu thì tuyệt
đối không thể phát giác được chậm chạp này, sự chênh lệch của nó giống
như tốc độ khi tiếng kêu lọt vào tai vậy.
Thật ra dù là Vương Tiểu Thạch cũng không thể phân biệt được,
nhưng hắn lại có thể nhìn ra thân pháp của Tô Mộng Chẩm đã không còn
tiêu sái như lúc trước, chủ yếu là bộ pháp của hai chân đã mất đi sự ung
dung tự nhiên.
Chân đã bị thương.
Vương Tiểu Thạch vừa nghĩ đến đây, trong lòng trầm xuống.