Ánh đao lả lướt như tia sáng hoàng hôn còn chưa dứt, lại giống như
một cơn mưa nhỏ.
Thật ra chỉ là đao, một thanh đao, Hồng Tụ đao.
Đao pháp tuyệt thế, đao phong tuyệt tình.
Lôi Tổn hét lớn, phát ra một chiêu giống như sấm sét rung chuyển.
“Khoái Mạn Cửu Tự quyết” của lão mỗi khi phát chiêu đều hét lớn
một tiếng, lúc lão hét lên trời đất đều giống như tan biến.
Đao của Tô Mộng Chẩm lại như ánh chớp.
Ánh đao đâm vào, chém vào, cắt vào, cuốn vào trong sấm sét. Chiêu
thức của Lôi Tổn có tốc độ khó lường, lúc nhanh lúc chậm, đột nhiên lại
phát ra toàn bộ một chiêu chín thức “Lâm Binh Đẩu Giả Giai Trận Liệt Tại
Tiền”.
Ánh đao của Tô Mộng Chẩm lại lan ra như ngàn hạt mưa. Nếu nói
kình đạo do Lôi Tổn phát ra là một tấm lưới trời lồng lộng, vạn dòng nước
xoáy, vậy thì đao của y chính là một vũ khí sắc bén chuyên cắt lưới, một
mái chèo chuyên vượt qua những dòng nước xoáy.
Ngay lúc “Hậu Hội Hữu Kỳ” nhanh chóng rời đi, Tô Mộng Chẩm rút
đao tấn công Lôi Tổn, Địch Phi Kinh bỗng ngẩng đầu lên.
Y vừa ngẩng đầu lên, liền cùng Vương Tiểu Thạch bốn mắt giao nhau
nhau. Vương Tiểu Thạch chợt cảm thấy trong lòng chấn động. Hai vai Địch
Phi Kinh nhoáng lên, giống như muốn hành động, nhưng “Khoái Mạn Cửu
Tự quyết” của Lôi Tổn đã phát ra.
“Khoái Mạn Cửu Tự quyết” chẳng những ngăn cản Tô Mộng Chẩm,
còn đồng thời chặn đứng ý định hành động của Địch Phi Kinh và Bạch Sầu