- Lão nhị Bạch Sầu Phi, lão tam Vương Tiểu Thạch, lão tứ Địch Phi
Kinh.
Tô Mộng Chẩm nói một hơi ba cái tên này, sau đó nói với Địch Phi
Kinh:
- Từ nay về sau, đệ có thể ngửa mặt ngẩng đầu làm người rồi.
Trong mắt Địch Phi Kinh như ươn ướt:
- Phải. Từ sau khi phản bội Quan đại tỷ quy thuận Lôi lão tổng, ta
chưa từng ngẩng đầu lên.
- Trong kinh thành hiện giờ đã không có Lôi lão tổng, chỉ có Địch đại
đường chủ. Ngày đó trên Tam Hợp lâu, chỉ vì Lôi Tổn ẩn nấp ở đó nên đệ
không tiện đáp ứng điều kiện mà ta đề ra.
Tô Mộng Chẩm nhìn Địch Phi Kinh nói:
- Nhưng lời nói của ta vẫn có hiệu lực. Từ hôm nay trở đi, đệ hãy thay
ta quản lý Lục Phân Bán đường.
Địch Phi Kinh khẽ run lên, cắn môi dưới, hồi lâu mới nói ra một chữ:
- Được.
Tô Mộng Chẩm vẫn nhìn y, giống như muốn nhìn vào trong thâm tâm
của y:
- Chuyện đầu tiên mà đệ muốn làm là gì?
Địch Phi Kinh ngửa mặt, chậm rãi thở ra một hơi, nói:
- Ta muốn thu hồi mệnh lệnh do Lục Phân Bán đường ban ra, rút lực
lượng đã bố trí về, không để Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu