liều mạng.
- Rất tốt.
Trong mắt Tô Mộng Chẩm dường như đã có ý cười, lời nói sắc bén
như mũi kiếm trước đó cũng biến thành ấm áp như gió thổi hoa nở:
- Lôi Thuần và Ôn Nhu rốt cuộc đã bị các người đưa đến đâu?
- Ta không muốn bọn họ nhìn thấy trận chiến hôm nay.
Địch Phi Kinh nói:
- Cho nên đã phái người đưa bọn họ đến chỗ Lâm Ca Ca, Lâm Kỳ Kỷ,
Lâm Kỷ Tâm. Bọn họ lúc nào cũng có thể trở về.
- Nếu không có đệ, thân phận của Tiết Tây Thần sớm đã bị Lôi Tổn
phát giác rồi.
Trong mắt Tô Mộng Chẩm lộ ra vẻ ân cần:
- Đệ chưởng quản Lục Phân Bán đường, hãy cẩn thận người của Lôi
gia không phục.
- Ta biết.
Địch Phi Kinh nói:
- Lôi Mị, Lôi Động Thiên, Lôi Cổn đều là nhân tài, có thể dùng thì
dùng, đến lúc không thể dùng được thì ta cũng có biện pháp để giải quyết.
- Vậy thì ta an tâm.
Tô Mộng Chẩm bỗng nhiên run lên một trận. Sư Vô Quý vội vàng đỡ
lấy y, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cũng chạy đến. Chỉ nghe Tô
Mộng Chẩm thấp giọng nói: