- Vết thương trên chân ra, trừ khi là cắt bỏ một chân, nếu không thì
không thể loại trừ chất độc … Mấy ngày nay ta luôn dùng nội lực áp chế,
vừa rồi giao thủ vận kình lại khiến cho độc tính lan tràn… Hãy đỡ ta về lâu
trước rồi hãy nói.
Nói đến đây, y đã cắn chặt răng, nín hơi không nói.
Lúc Tô Mộng Chẩm nói mấy câu này, Phương Ứng Khán đang nhìn
Địch Phi Kinh, hờ hững cười nói:
- Chúc mừng, chúc mừng!
Chu Nguyệt Minh cũng nhìn Địch Phi Kinh, tươi cười nói:
- Bội phục, bội phục!
Khóe mắt Địch Phi Kinh liếc về phía quan tài đã nổ thành tàn vụn,
dường như có chút mất mát, ngoài miệng lại đáp:
- Không dám, không dám!