Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Cục diện càng loạn thì chẳng phải hình tổng như hắn càng mệt hơn
sao, có lợi ích gì?
Dương Vô Tà cười nói:
- Lợi ích có nhiều lắm. Thứ nhất, hắn có thể mượn chuyện này để đả
kích “Đào Hoa Xã” và “Thất Đại Khấu” mà triều đình muốn tiêu diệt đã
lâu, lập được công lao. Thứ hai, việc Đường Bảo Ngưu và Trương Thán
mất tích có thể khiến Lôi Thuần và Ôn Nhu hiểu lầm trở mặt, làm cho mối
thù lâu năm giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường càng khó
hóa giải. Thứ ba, nếu như hắn được người ta nhờ vả, hoặc là có thế lực thứ
ba ẩn nấp, hành động này có thể nói là ngồi xem hổ đấu, khoanh tay đứng
nhìn.
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Thế lực thứ ba? Ngươi muốn nói đến Quan Thất?
Dương Vô Tà nói:
- Mê Thiên Thất Thánh của Quan Thất đã bị đánh tan, không đủ tạo
thành mối nguy.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ta lại cho rằng không thể xem thường.
Dương Vô Tà trong lòng rùng mình, liền nói:
- Vâng!
Chưa bao giờ xem thường người khác, đó là ưu điểm lớn nhất của Tô
Mộng Chẩm. Dương Vô Tà trước giờ suy nghĩ sâu xa, nhưng về mặt võ