Một lãnh tụ thành công thì phải gánh vác được trọng trách. Nói cách
khác, vấn đề mà y gặp phải và năng lực khắc phục vấn đề đều gian khổ và
kiên cường hơn so với người thường.
Cho nên Tô Mộng Chẩm biết rất rõ về bệnh tình của mình.
Tô Mộng Chẩm sau khi nghe xong, chỉ cười khổ nói:
- Ngươi biết lý do gần đây ta lại thu nhận nhiều hảo thủ như vậy
không?
Thụ đại phu nói:
- Bởi vì ngài muốn quyết một trận tử chiến với Lục Phân Bán đường.
Đương nhiên đáp án này có một nửa là y cố ý đoán sai.
Y là một đại phu rất tốt, một thầy thuốc thành công, nhất định đã đọc
qua rất nhiều sách cổ, biết rằng ngoại trừ hiểu rõ về thân thể bệnh nhân, còn
phải hiểu rõ về tâm tình của bệnh nhân mới được.
Tô Mộng Chẩm là lãnh tụ của lâu, cũng từng có ơn với y, cho nên y
nguyện cống hiến vì Kim Phong Tế Vũ lâu. Lục Phân Bán đường dùng
trăm phương ngàn kế cũng không mua chuộc được người này.
Khi lãnh tụ hỏi, ngươi không cần phải trả lời đúng hoàn toàn, nên
chừa lại một phần để đối phương nói ra. Hơn nữa đây cũng không phải là
phụ hoạ nịnh bợ, chẳng qua là giúp quan hệ giữa khách và chủ tốt đẹp hơn
một chút mà thôi.
- Đúng một nửa. Ta đã xây dựng nên Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng hi
vọng có thể tìm được một người thừa kế tốt, cho nên mới nóng lòng tiêu
diệt Lục Phân Bán đường. Bởi vì ta không muốn có một ngày khi ta không
có ở đây, Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ bị Lục Phân Bán đường thôn tính; cũng