công, cách dùng người và xử sự lại tự biết không thể sánh được với Tô
Mộng Chẩm.
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Đại ca có muốn xuống dưới không?
Lúc hắn nói câu này, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm.
Lục lâu vốn là nơi đám đầu lĩnh của Kim Phong Tế Vũ lâu nghỉ ngơi.
Sau khi bức cho Lôi Tổn phải tự sát thân vong ở Lục Phân Bán đường,
khống chế được đại cuộc, Tô Mộng Chẩm đã cảm giác độc bệnh đồng thời
phát tác. Nếu không có Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch cứu giúp hộ vệ,
có thể đã không chịu đựng nổi. Lúc này Tô Mộng Chẩm trở lại tầng cao
nhất của Lục lâu, bí mật mời Thụ đại phu đến cẩn thận khám chữa bệnh.
Thụ đại phu sau khi khám xong nói rằng chất độc đã lan ra, cho dù áp chế
được bệnh tình chuyển biến xấu thì cũng không ngăn nổi chất độc lực lan
tràn, hoặc trị được độc thì cũng không chặn được bệnh. Hơn nữa nếu muốn
chữa trị bệnh tình trên người Tô Mộng Chẩm, trừ khi y lập tức vứt bỏ tất cả
trách nhiệm, đóng cửa dưỡng bệnh, với nội lực của y may ra còn có năm
phần sinh cơ; còn nếu như muốn trừ sạch độc tính e rằng phải cắt bỏ chân
trái.
Thụ đại phu rất lo lắng, cho nên trực tiếp nói cho Tô Mộng Chẩm biết
tình huống hiện giờ.
Y biết Tô Mộng Chẩm là một người kiên cường.
Gọi một người là kiên cường, thật ra cũng giống như nói rõ người này
đã từng trải qua dày vò và đả kích rất nặng nề, nhưng nhờ vào tâm chí hơn
người nên vẫn vượt qua được.
Tô Mộng Chẩm cũng là một lãnh tụ thành công.