Lúc này đã gần đến giờ Dần, Địch Phi Kinh biết sự chờ đợi của mình
đã không có kết quả, một tia hi vọng còn lại cũng như ánh trăng trầm
xuống, hơn nữa còn sắp tan biến vào bầu trời mờ ảo.
Lâm Ca Ca và Lôi Cổn trước đó đã chuẩn bị hương án. Lâm Ca Ca đốt
một bó đàn hương đưa cho Lôi Cổn.
Lôi Cổn chau mày, cung kính dùng hai tay dâng cho Địch Phi Kinh.
Khu đổ nát nhất thời tràn ngập hương khói.
Địch Phi Kinh dâng hương, lạy ba lạy, sau đó quỳ xuống, nhìn trời
nói:
- Tổng đường chủ! Ngài không cho ta cùng đi tấn công Kim Phong Tế
Vũ lâu, ta hiểu được tâm ý của ngài. Hiện tại đã qua giờ Sửu, còn không
thấy cờ hoa tín hiệu của ngài. Ta để trọng binh của Lục Phân Bán đường ở
lại Phá Bản môn, đóng tại Bất Động Bộc Bố, sẽ không tùy tiện xuất kích,
ngài yên tâm đi…
Nói đến đây y ngừng một chút, giọng nói có vẻ nghẹn ngào:
- Ngài đã từng nói, cuộc tập kích đêm nay nếu không thành công thì
cũng thành nhân. Ta vốn chỉ là một gã tiểu tướng của Lục Phân Bán đường
dưới trướng Quan đại tỷ, đều nhờ công ngài bồi dưỡng mới có hôm nay…
Lần này ngài dẫn theo Lôi nhị ca mạo hiểm, ta lại không thể theo cùng,
ta…
Một hồi lâu y mới nói tiếp được:
- Ngài trên trời… cứ an tâm! Ta nhất định sẽ nhịn nhục chịu đựng, chờ
thời cơ nổi dậy, gây dựng lại uy danh của Lục Phân Bán đường, tiêu diệt
Kim Phong Tế Vũ lâu báo thù cho ngài.