- Ngươi nói đúng. Địch Phi Kinh ta hôm nay rơi vào tay ngươi, đã phụ
kỳ vọng của Tổng đường chủ. Ngài thật sự không nên đối đãi với ta tốt như
vậy.
- Là ngươi phản bội Tổng đường chủ trước, đối với Tô công tử cũng
không thành thật.
Lôi Cổn khẳng định Địch Phi Kinh đã mất đi năng lực chống cự, còn
mình đã ăn thuốc giải trước nên không sợ khói mê, liền gan dạ quát lên:
- Loại người như ngươi không nên chết sao?
- Ta là người của Lục Phân Bán đường, tại sao phải thành thật với Tô
Mộng Chẩm?
Địch Phi Kinh mỉa mai nói:
- Giả sử vì ta phản bội Tổng đường chủ nên ngươi mới giết ta, vậy bây
giờ ta còn muốn chỉnh đốn lại Lục Phân Bán đường, tiếp tục đối kháng với
Kim Phong Tế Vũ lâu, ngươi có lý do gì để giết ta? Nếu là vì Tô Mộng
Chẩm, vậy ngươi chính là phản đồ của Lục Phân Bán đường. Cả đời ngươi
đều chịu ân của Lục Phân Bán đường, tại thời khắc quan trọng lại đào ngũ
qua phe địch, ngươi còn có mặt mũi gì đứng ở đây nói chuyện?
Lôi Cổn giận dữ, muốn đi qua tát cho Địch Phi Kinh vài cái, nhưng lại
có chút sợ ném chuột vỡ bình.
- Ngươi còn cứng miệng…
Hắn sinh lòng ác độc, liền lấy ra đôi thủy hỏa xích chùy bên hông, cả
giận nói:
- Ta giết ngươi!
Lâm Ca Ca ở bên cạnh chợt nói với Địch Phi Kinh: