Lâm Ca Ca rút đoản kiếm ra, nói:
- Ta sớm đã là người của Kim Phong Tế Vũ lâu rồi.
Địch Phi Kinh hít một hơi dài, chỉ thấy tứ chi như nhũn ra, công lực
nhất thời không thể khôi phục, thở dài nói:
- Khó trách ngươi lại lén thả Lôi Thuần và Ôn Nhu, còn hạ độc các
huynh đệ trông coi.
Lâm Ca Ca giật mình nói:
- Ngươi đoán đúng, có điều người hạ độc không phải là ta.
- Đáng tiếc ta biết được quá muộn.
Địch Phi Kinh vịn một tay vào bức tường đổ, cố sức đưa tay kia ra,
gian khổ nói:
- Ngươi đưa đoản kiếm cho ta, ta tự mình kết thúc.
Lâm Ca Ca hơi do dự.
- Tại Lục Phân Bán đường, trước giờ ta đối đãi với ngươi không bạc.
Địch Phi Kinh Nói:
- Đây là yêu cầu cuối cùng của ta trước khi chết, cũng là yêu cầu duy
nhất của ta.
Lôi Cổn quát lên:
- Để ta giết hắn đi…
Hắn vung vẩy đôi xích chùy, muốn đánh ra.