- Tô công tử biết ngươi sẽ không trung tâm cống hiến cho ngài, cho
nên trước tiệc ăn mừng đêm nay đã ra lệnh cho chúng ta giết ngươi.
Hắn dừng một chút rồi bổ sung:
- Ngươi là một nhân tài, ngài không thể dùng ngươi thì đành phải giết
chết. Ngài không muốn bắt ngươi là vì sợ nhìn thấy ngươi sẽ không đành
lòng ra tay.
Địch Phi Kinh cười:
- Cho nên các ngươi mới xử quyết tại chỗ.
Lâm Ca Ca trầm giọng nói:
- Ngươi lệnh thuộc hạ ở lại Bất Động Bộc Bố và Phá Bản môn, còn
mình thì đến phố Khổ Thủy mạo hiểm xem tình hình, quả thật là hành động
không khôn ngoan.
Địch Phi Kinh gật đầu nói:
- Ngươi nói đúng. Ta vốn cho rằng nếu như Tổng đường chủ phát ra
hỏa tiễn hiệu lệnh, ta có thể kịp thời chạy đến… không ngờ lại tạo cho các
ngươi cơ hội.
Lâm Ca Ca nói:
- Lôi ngũ ca từng bị Tiết Tây Thần và Bạch Sầu Phi khống chế, y biết
Lục Phân Bán đường nhất định sẽ sụp đổ, cho nên mới chuyển sang quy
hàng chúng ta.
Địch Phi Kinh bình tĩnh nhìn hắn, nói:
- Ngươi thì sao?