Y từ từ đứng lên, đang muốn cắm hương vào lô, bỗng nhiên thân thể
chao đảo, vội vàng dùng tay vịn vào bên tường, kêu lên một tiếng. Ánh mắt
của y vẫn vô cùng sắc bén, lập tức nhìn lướt qua Lâm Ca Ca và Lôi Cổn.
- Các ngươi?
Lâm Ca Ca và Lôi Cổn cũng không đến đỡ y, một người gật đầu còn
một người lại nói:
- Đây là “Ngẫu Phấn” của Quỷ Lệ Bát Xích môn do “Nhất Ngôn Vi
Định” điều chế, đương nhiên còn có khói mê hồn.
- Rất tốt.
Trong mắt Địch Phi Kinh tràn ngập vẻ bi ai cam chịu, nói với Lâm Ca
Ca:
- Là ngươi làm ta cũng không thấy lạ, dù sao ngươi cũng là người
khác họ…
Y xoay qua, dùng ánh mắt bi thương và khinh thường nhìn chằm chằm
vào Lôi Cổn:
- Ngươi là người của Lôi gia, mọi người đều hậu đãi ngươi, ngươi làm
như vậy khiến ta rất thất vọng.
Lôi Cổn cũng không hiểu vì sao, biết rõ là đối phương đã không thể cử
động, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, không tự chủ được lui một
bước, nói:
- Ngươi không phải là người của Lôi gia, Tổng đường chủ đối đãi với
ngươi chẳng phải còn tốt hơn sao?
Địch Phi Kinh cười, nụ cười có mấy phần thê lương cô tịch: