Thật khó tin, đây chính là cái thứ lôi thôi lốc thốc chỉ biết tuân lệnh
người khác mà không dám cãi lại Đại hồ tử đây ư?
"Ai cho ngươi xuất môn?"
Mắt thấy Lâu Nguyệt Lan rõ ràng là đang nói chuyện với nàng mà đầu
vẫn ngoáy về phía Phó Thanh Dương không hề quay lại, hai mắt mở to
nhìn chầm chập ngắm nghía Phó Thanh Dương, Lâu Thấm Du thú vị nhìn
xem, thiếu chút nữa không thể nén nổi phải phì cười ra miệng.
"Sao ta không thể xuất môn được?"
Lâu Nguyệt Lan cũng biết bộ dáng của chính mình rất khó coi, rất mất
mặt, cho nên sau khi phục hồi tinh thần lại, cũng cố gắng hết sức dời tầm
mắt đang nhìn lom lom vào mặt Phó Thanh Dương ra...
Đáng giận a, thật là đáng giận, nàng đã vận hết toàn bộ khí lực toàn
thân rồi, tại sao vẫn không thu hồi ánh mắt lại được?
"Không phải các ngươi đã đáp ứng sẽ ở lại Lục Ánh sơn trang hai năm
sao?"
"Nhưng người trong trang này, kể cả nhị tỷ ngươi, ai lại không từng
xuất môn ? Một khi đã như vậy, bọn ta xuất môn thì có gì là không đúng?
Bọn ta cũng không phải ra đi mà không trở lại, chờ Thanh ca xong việc,
chúng ta sẽ trở lại, tại sao lại không được?"
Lâu Nguyệt Lan ấp úng cãi chày cãi cối, "Ta nói, nếu hắn muốn đi làm
chuyện của hắn, ngươi đi theo để làm gì?"
Lâu Thấm Du bất giác lại nở một nụ cười nhẹ. "Tại ta nói ta chưa từng
ra khỏi nhà, nên Thanh ca mới nói lần này thuận tiện mang ta xuất môn dạo
một chút."