Việc này phải làm sao? Nhân vật chính bỏ đi, tiết mục nàng thiết kế
này sao mà diễn được?
Tình thế cấp bách, nhất thời Lâu Nguyệt Lan bật thốt lên: "Không
được!"
"Ngươi là ai mà nói không được?" im lặng nghe nãy giờ, cuối cùng
Phó Thanh Dương mất kiên nhẫn bắt đầu phát tác. "Muội muội của ngươi
đã gả cho ta, là người của ta, lão bà của Phó Thanh Dương ta thì ta tự trông
nom, không cần bọn người Lâu gia các ngươi trông nom, nói được hay
không cũng là do ta, không phải ngươi, ngươi làm ơn rõ ràng một chút!"
"Nhưng...nhưng..."
"Còn nữa, ta rất chán ghét khi ngươi cứ lom lom ngắm nghía ta, chỉ có
lão bà của ta mới có thể ngắm ta, ngươi không thể được!"
Lâu Nguyệt Lan vừa ngượng ngùng vừa phẫn nộ đỏ mặt lên, nàng đã
rất cố gắng điều khiển đôi mắt của mình rồi, nhưng mà...nhưng mà...
"Ta...ta..." Chính là thu hồi ánh mắt lại không được nha!
"Trước khi thành thân, bọn ta có nói là sẽ ở lại Lục Ánh sơn trang hai
năm, cho nên không phải bọn ta đã ở lại đây hay sao? Nhưng bọn ta cũng
không có hứa là không được rời khỏi nơi đây nửa bước à!" Phó Thanh
Dương nhắc nhở nàng. "Có việc cần làm thì tự nhiên phải xuất môn; làm
xong việc thì bọn ta sẽ trở lại, rốt cuộc ngươi phản đối cái gì?"
"Nhưng...nhưng..." nghĩ hoài mà nghĩ không ra lý do, Lâu Nguyệt Lan
lại bắt đầu "nhưng" một hồi.
"Trứng của ai nấy trông, tóm lại, bọn ta chỉ đến thông báo một tiếng
mà thôi, giờ nói xong rồi, bọn ta đi đây!" Dứt lời, Phó Thanh Dương
choàng vai Lâu Thấm Du xoay người lại bước đi. "Đi thôi, lão bà!"