Nghĩ vậy, Lâu Nguyệt Lan nhịn không được nở nụ cười kiểu vui
sướng khi người khác gặp họa, ai ngờ cười chưa được đến hai tiếng, đã
thấy con chim bị giam trong lồng kia bất ngờ bay đến trước mặt nàng,
không khỏi thất thanh kêu to.
"Thấm Du, ngươi...ngươi sao lại đến đây?"
"Ta đến tìm nương, nương đâu? Nghe nói nàng và đại tỷ, tiểu muội
xuất môn phải không?"
Chưa kịp trả lời đã nhìn thấy Phó Thanh Dương xuất hiện sát phía sau
Lâu Thấm Du, Lâu Nguyệt Lan liền lập tức như hóa thành một pho tượng
đất, mắt trợn trừng, ngừng hô hấp, không khác gì bị ma quỷ hù mà chết
đứng, chỉ thiếu nước không thẳng tắp ngã xuống đất thôi.
Lâu Thấm Du thực có thể thông cảm cho nàng ấy, không riêng gì nàng
ấy, trên đường vào trang này hễ gặp phải mỗi một nữ nhân nào, từ nha hoàn
trẻ tuổi cho đến bà lão già ngắt ngư, ai cũng chỉ vô tình liếc mắt nhìn Phó
Thanh Dương một cái thôi là lập tức hóa thành cọc gỗ liền, trăm người
không sai một, thật còn linh hơn so với thần tiên.
Không thể trách các nàng ấy, muốn trách chỉ có thể trách phu quân của
nàng, tự nhiên lại tuấn mỹ như thế để làm gì?
"Nếu nương các nàng đã xuất môn, vậy nói với nhị tỷ cũng vậy. Thanh
ca..." Nàng quay đầu thản nhiên cười với Phó Thanh Dương. "Hắn muốn
dẫn ta xuất môn đi làm tí việc, phiền nhị tỷ chuyển lời cho nương giùm một
tiếng."
Xuất môn?!
Lâu Nguyệt Lan cả kinh, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, nhưng
hai mắt vẫn không thể dứt ra khỏi khuôn mặt tuấn mỹ siêu cấp quá mức kia
của Phó Thanh Dương.