"Ngoan nha, ngoan nha, đừng khóc nữa, có cái gì đâu mà phải khóc?
Thật là!"
Sao nàng có thể không khóc chứ!
Dù với Vũ Văn Tĩnh Nhân, nam nhân mà nàng nghĩ là luôn thông cảm
và hiểu cho nàng, hắn cũng nói nếu nàng nguyện ý gả cho hắn, hắn có thể
cho nàng đem bài vị của cha đến Vũ Văn gia, nhưng nàng phải lén vụng
trộm dâng hương, trăm ngàn lần không thể để cho người nhà của hắn biết,
bằng không cha mẹ hắn sẽ không vui, người ngoài cũng sẽ nói ra nói vào.
Mà Phó Thanh Dương này, nàng tưởng hắn là một nam nhân không
thể cùng nàng thổ lộ tâm sự, ý hợp tâm đầu, lại không nói hai lời xem việc
cung phụng bài vị của cha nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn muốn
nàng rước bài vị của cha nàng vào từ đường của nhà hắn để cung phụng,
không hề lo lắng một chút xíu nào rằng người khác sẽ nói ra nói vào hay
không.
Dù là ưu điểm hay nhược điểm của nàng, tất cả những gì liên quan đến
nàng, hắn đều chấp nhận hết, mà không hề có bất cứ nghi nan nào.
Chỉ vì nàng là thê tử của hắn.
Tuy bề ngoài hắn là một đại nam nhân thô lỗ bá đạo, nhưng thật ra nội
tâm của hắn lại thiện lương, khoan dung, ôn nhu, săn sóc như vậy.
Không thể thổ lộ tâm sự, ý hợp tâm đầu thì sao?
Không thể thông hiểu nhau, tâm linh tương giao thì lại như thế nào?
Hắn thật tâm chân ý quan tâm nàng, săn sóc nàng, trân trọng nàng, yêu
thương nàng, nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi, nàng còn cần gì nữa?