"À!"
Một khắc sau, Phó Thanh Dương đã thay yên ngựa cho Bạch Yên,
chuẩn bị sẵn sàng rời đi, vào nhà giúp nàng xách hành lý, tiến vào phòng
ngủ đã thấy Lâu Thấm Du hốt ha hốt hoảng nhét cái gì đó vào hành lý, hắn
nghi hoặc đứng nhìn, Lâu Thấm Du chột dạ giấu hành lý ra ngoài sau lưng.
"Sao vậy?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Không...không có gì..." Lâu Thấm Du ấp úng nói, hai mắt nhìn xuống
đất không dám nhìn hắn.
"Hử?" Phó Thanh Dương nhướng chân mày không tin.
Không đúng, nàng không nên lừa hắn!
Lâu Thấm Du cắn chặt răng, dứt khoát đem hành lý ra đằng trước,
trước mặt hắn lấy ra vật mà nàng vừa mới nhét vào, Phó Thanh Dương nhìn
thấy hết sức ngẩn ngơ.
"Đây là cái gì?" Hắn không phải không nhận ra cái này là cái gì,
nhưng thật là cái đó sao?
"Bài vị của cha ta" Lâu Thấm Du gục đầu xuống, buồn bã nói. "Mẹ ta
không cho đem bài vị của cha ta vào từ đường của Lâu gia để thờ phụng, ta
chỉ dám thờ phụng trong phòng của ta mà thôi, sau khi thành thân, ta cũng
mang theo về đây, mỗi ngày lén dâng hương tế bái. Bây giờ xuất môn, ta sợ
cha ta tịch mịch, không ai dâng hương cho ông, cho nên...cho nên..."
Không có lấy nửa tiếng phát ra từ cổ họng, Phó Thanh Dương bỗng
nhiên xoay người bỏ đi. Lâu Thấm Du tưởng hắn giận, không mang theo
nàng xuất môn nữa, ai dè thấy hắn tìm một cái thùng thiết nhỏ, ngồi xuống
ghế, sau đó lấy bài vị trên tay nàng bỏ vào thùng, cột thiệt chắc lại.