"Rồi, rồi, rồi, ta biết, ta biết, ngươi tịch mịch có đúng không?" Bạch
Yên hạ cái mũi thấp xuống cọ xát nơi cần cổ của nàng, làm nàng ngã trái
ngã phải, không thể nào giặt quần áo được, đành phải đứng dậy, vỗ vỗ đầu
trấn an nó, "Thật ra..."
Nàng như đắm chìm vào suy nghĩ nhìn về hướng thành Nam Xương
xa xa, "Xong việc rồi mà Thanh ca còn chưa trở về, ta cũng nhớ hắn lắm
chứ!" Nói xong, hai gò má nhợt nhạt nổi lên hai vệt đỏ bừng.
"Thật kỳ lạ, đối với Vũ Văn đại công tử sao ta không có cảm giác này
nha!" Nàng lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói, lại thở dài một hơi "Như vầy
không được, ta hình như rất ỷ lại vào Thanh ca, sẽ gây thêm phiền toái cho
hắn!" Thế là nàng hạ quyết tâm đẩy Bạch Yên ra, chuẩn bị tiếp tục giặt
quần áo.
Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân như cơn mưa rào nhanh
chóng truyền đến, Lâu Thấm Du nghi hoặc dõi mắt nhìn lại, chính là Phó
Thanh Dương đã trở về sớm hơn dự định.
"Chuẩn bị hành lý!" người còn chưa đến nơi đã nghe tiếng ra lệnh
vọng tới. "Chúng ta cùng xuất môn!"
"Gì?" Lâu Thấm Du giật mình trừng lớn mắt. "Nhưng chưa bắt đầu
mùa đông mà..."
"Phía nam nơi đây có thể lai giống bất kỳ lúc nào" Phó Thanh Dương
vừa nhảy xuống ngựa vừa giải thích. "Đại ca truyền tin cho ta, muốn ta
mang Mặc Dạ đi lai giống với ngựa của muội phu, thuận tiện thăm Trụy nhi
luôn."
"Trụy nhi?"
"Muội muội của ta."