Phó Thanh Dương hài lòng vừa thở dài vừa há miệng to ra mà ăn,
không nhìn đến vẻ mặt không được vui mấy của Lâu Thấm Du.
"Tam tẩu rất thông minh, chỉ một chút đã hiểu liền, học rất nhanh!"
Trụy nhi ra sức tán tụng tam tẩu. Nàng thích tam tẩu này, tính tình ôn hòa,
hiền hậu, không sợ cực khổ.
Ấn tượng gặp ban đầu, nàng còn tưởng tam tẩu là loại thiên kim tiểu
thư chỉ biết cơm đến thì há miệng ăn, trà đến tay thì bưng lên uống chứ!
"Ngày mai muốn đi sao?" Phương Anh hỏi.
"Ừ."
"Trực tiếp quay về nhà của tam tẩu?"
"Việc này..." Dừng đũa lại, Phó Thanh Dương nhìn nhìn Lâu Thấm Du
như đang suy nghĩ lo lắng gì đó. "Lão bà của ta ít ra khỏi nhà, ta nghĩ, thừa
dịp này mang nàng đi xem đi dạo khắp nơi, nếu không sau này nàng mang
thai thì không đi đâu được hết!"
Hắn vừa nói xong, Phương Anh lập tức để ý thấy Lâu Thấm Du vẻ
mặt vui sướng cảm động nở rộ nụ cười, sau đó nàng chăm chú nhìn Phó
Thanh Dương bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.
Xem ra Tam ca thô mãng là vậy, nhưng trong sự thô mãng có tinh tế
quan tâm làm cảm động phương tâm của tam tẩu a!
"Vậy tính đi đâu trước?"
"Theo đường cái tới Nam Dương trước! Thay Nhị tẩu thăm đại ca và
hai muội muội của tẩu ấy trước, trở lên Liêu Đông xem Mã thị trên đó, nếu
dư thời gian thì sẽ ra quan ngoại một chút, sau đó quay về Vô Tích thay đại
tẩu thăm người nhà của tẩu ấy, còn có tiểu nghiên mực và muội phu ở Kim