Lăng nữa, sau đó sẽ quay về Nam Xương, ta nghĩ như vậy chắc đủ rồi, phải
không lão bà?"
"Đủ, đủ!" Lâu Thấm Du không ngừng gật đầu, vui vẻ không thôi.
"Thanh ca, đủ rồi!" Hắn thật tình muốn dẫn nàng đi xem nơi nơi, không
phải tùy tiện nói cho có đâu!
Lại thân ca!
Khóe môi Phương Anh vừa mới cong lên, ánh mắt của Phó Thanh
Dương cũng đã hung hăng trừng tới, hắn vội vàng mím khóe môi lại.
"Khục khục, vậy có thể phiền tam ca tiện đường giúp ta tặng đồ lên
kinh thành hay không?"
"Không thành vấn đề."
Sáng ngày hôm sau, Trụy nhi hai mắt đẫm lệ đưa tiễn Phó Thanh
Dương mang theo lão bà rời đi về hướng Nam Dương.
Từ Côn Minh đến Nam Dương đi gần một tháng mới đến, không phải
do cước trình chậm, cũng không phải do mệt mỏi, mà là mỗi khi đến một
chỗ sơn thanh thủy tú, Lâu Thấm Du nhịn không được dừng lại tinh tế
ngắm nhìn thưởng thức; Phó Thanh Dương cũng không thúc giục nàng, tùy
ý nàng xem đến khi thỏa mãn mới thôi, thậm chí...
"Xem đã chưa?"
"Ờ..."
"Còn chưa xem đã? Vậy ở lại xem tiếp cũng được!"
Hơn nữa hắn cũng không thúc giục hay giận dỗi nàng vì những cảnh
sắc này hắn đã sớm xem nhiều lần đến chán, hắn chỉ tránh đi làm chuyện
hắn muốn làm, bất kể nàng xem bao lâu, hắn cũng chỉ ở bên cạnh bảo vệ,