"Ừ, ta nghĩ..." Cởi dây cương ra từ cây cột, Phó Thanh Dương nghiên
đầu suy nghĩ một lúc. "Đúng rồi, có muốn đi Nhạc Dương lầu xem hay
không? Ta cũng không biết ở đó có cái gì đặc biệt, bất quá chỉ là một tòa
lầu, một cái hồ nước, nhưng chỗ đó có nhiều du khách, có lẽ..."
"Nhạc Dương lầu?" Lâu Thấm Du kinh hô, cái miệng nhỏ nhắn của
nàng há hốc ra một cách khó tin, sau đó hai mắt mơ mơ màng màng lặng lẽ
chìm vào mộng ảo, vẻ mặt nỉ non, "Vụ vũ trầm Vân Mộng, yên ba miểu
Động Đình..." đọc xong câu thơ không kềm chế được hưng phấn gục gặc
đầu. "Muốn đi! Thanh ca, ta muốn đi, muốn...vô cùng!"
Chưa từng thấy bộ dáng nhảy nhót như con nít của nàng như thế, Phó
Thanh Dương có chút kinh ngạc.
"Lão bà, nàng..."
"Đi thôi! Đi thôi!"
Lâu Thấm Du vẫn không phát hiện ra bản thân mình đang thất thố,
thậm chí còn bắt lấy cánh tay của hắn đong đưa tới lui, làm nũng, Phó
Thanh Dương lại kinh ngạc, cúi đầu nhìn cánh tay đang bị lắc tới lắc lui, lại
quay qua nhìn nàng.
"Lão bà, nàng cải lão hoàn đồng hả?"
Một câu của hắn khiến khuôn mặt Lâu Thấm Du đang hưng phấn tươi
cười trong nháy mắt trở nên cứng đờ, cúi đầu thấy mình đang ôm cánh tay
hắn đong đưa, lập tức mặt mày đỏ bừng lên như lửa bỏ cánh tay hắn ra
ngay, hốt ha hốt hoảng lui về phía sau từng bước, cúi đầu xuống không biết
phải làm sao, cũng không dám nhìn hắn.
"Ta...Ta... Ờ, thực xin lỗi..."