hoặc là nằm xuống ngay tại chỗ đánh một giấc, hoặc là xuống nước tắm
một trận cho thống khoái, tóm lại, hắn tuyệt không bỏ nàng lại một mình.
Bởi vì nàng là thê tử của hắn, hắn phải bảo vệ nàng.
Có lẽ hắn đã quên là nàng xuất thân từ Lục Ánh sơn trang, tuy không
hành tẩu trên giang hồ, nhưng cũng giống như ba tỷ muội kia là trên người
có võ công, căn bản không cần ai bảo hộ, cũng có thể hắn không quên, mặc
kệ nàng có võ công hay không, bảo hộ thê tử nàng là trách nhiệm của vi
phu hắn, hắn tuyệt không khinh thường trách nhiệm của mình.
Ngoài ra, lần này xuất môn, bắt đầu từ ngày đầu tiên, mỗi ngày sau khi
Phó Thanh Dương rời giường rửa mặt chải đầu xong, chuyện đầu tiên chính
là dâng hương cho nhạc phụ.
"Nhạc phụ, xin cứ an tâm, tiểu tế nhất định sẽ hảo hảo trân trọng nữ
nhi của ngài, tuyệt sẽ không để nàng chịu ủy khuất!"
Cung kính dâng hương xong, hắn mới mang Lâu Thấm Du đi ăn sáng.
Dù hắn có tuấn mỹ cỡ nào, hắn vẫn như cũ là một người buôn ngựa
thô lỗ, một đại nam nhân bá đạo, nhưng những câu nói tùy tiện của hắn lại
khiến nàng có thể cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, những cử chỉ tùy tiện
của hắn lại có thể khiến nàng cảm nhận được sự săn sóc tỉ mỉ của hắn.
Mà làm người ta cảm động nhất là, tất cả những việc hắn làm cũng
không phải cố tình, mà là làm một cách tự nhiên như chuyện bình thường
phải làm.
"Thực xin lỗi, Thanh ca, bắt chàng phải đợi lâu như vậy."
"Xem đã rồi hả? Vậy chúng ta đi đi!"
"Thanh ca, kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?"