Lại một lần nữa, chỉ một câu thôi đã khiến nàng vừa muốn cười vừa
muốn khóc, Lâu Thấm Du cắn chặt môi dưới, không biết nên cười hay nên
khóc.
Vẫn như vậy, hắn luôn ôn nhu săn sóc nàng, rõ ràng không hiểu nhưng
hắn vẫn dễ dàng bỏ qua hết, chấp nhận nàng.
Cho dù hắn hoang mang, hắn không cho là đúng, nhưng bởi vì nàng là
thê tử của hắn, hắn tự hào hắn thân là nam nhân, thân là trượng phu nên dễ
dàng bao dung tất cả đối với nàng.
Có được một trượng phu như vậy, nàng có thể nào không hạnh phúc?
Cho dù hắn đem nàng "dẫm nát dưới lòng bàn chân", nàng vẫn cảm
thấy rất hạnh phúc!
Khi bàn tay to của Phó Thanh Dương siết lấy thắt lưng lão bà của hắn
muốn đỡ nàng lên lưng con Bạch Yên thì nàng lại cự tuyệt nắm chặt tay
hắn.
"Lại chuyện gì nữa?" Hắn nghi hoặc hỏi.
Hai gò má đỏ bừng lên như hai đóa hồng, Lâu Thấm Du nhẹ rũ mắt
xuống, nỉ non, "Thanh ca, ta...ờ, ta có chút mệt mỏi, có thể...có thể cưỡi
chung một con ngựa với chàng được không?"
Vừa nghe nàng nói xong, hai hàng chân mày của Phó Thanh Dương tụ
lại một chỗ, "Thật là, ta không phải đã nói rồi hay sao? Muốn xem núi hay
xem nước chảy từ trên núi xuống, có thể ở lại thêm vài ngày, đừng cố sức
để rồi mệt mỏi như vậy, xương cốt thân mình của nữ nhân đâu có so được
với nam nhân, mẹ ta nói, nếu nam nhân mạnh như trâu thì nữ nhân chính là
một con mèo nhỏ yếu đuối a, không thể để quá sức!"