"Ngươi nghĩ như vậy thật sao?"
"Phải."
"Vậy ta có thể cam đoan, khi ngươi lớn lên ngươi sẽ nhận ra là ngươi
không làm được chuyện gì vĩ đại cả, cũng sẽ không có người nào nhớ đến
ngươi, sau đó ngươi sẽ hối hận không kịp!"
"Không, ta tuyệt không hối hận!"
"...nam nhân vô dụng nên dạy dỗ ra đứa con cũng vô dụng giống vậy!"
"Lúc ấy, ngoại trừ nương và ta, không có người nào khác, đối với
nương mà nói, đây cũng không phải chuyện gì to tát, nên quá nửa là bà đã
quên chuyện này. Nhưng ta..."
Nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định.
"Vĩnh viễn đều quên không được, khi đó ta đã hạ quyết tâm, ta muốn
thay thế cha hoàn thành tâm nguyện của ông, trở thành một thê tử bình
thường, được hạnh phúc bình thường! Có lẽ thỏa mãn dã tâm chính là hạnh
phúc của nương, nhưng không thích hợp với cha, cũng không thích hợp với
ta, ta và cha giống nhau, thầm mong muốn một hạnh phúc bình thường, hơn
nữa là tuyệt cũng không hối hận!"
Nói đến đây, nàng đột nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới chậm rãi quay
mình lại phía sau, liếc nhanh về phía Phó Thanh Dương một cái, ánh mắt
có vài phần ngượng ngùng.
"Thanh ca, ta muốn nói, ta thực may mắn có thể gả cho chàng, trải qua
tám, chín tháng nay ta được làm một thê tử bình thường, cùng chàng trải
qua một cuộc sống vợ chồng bình thường; mà Thanh ca chàng, bằng sự săn
sóc không hề tầm thường chút nào, đã khiến ta nếm được tư vị hạnh phúc,