thế là ta biết, ta đã thay thế cha hoàn thành tâm nguyện của ông, được làm
một thê tử bình thường, được hạnh phúc bình thường. Sau đó..."
Nàng thoáng chần chờ một chút.
"Ta nghĩ, trước nay ta luôn luôn lo lắng có thể hoàn thành tâm nguyện
của cha hay không? Nhưng hiện tại, cuối cùng ta có thể thở phào một hơi
nhẹ nhõm, tâm nguyện của cha, cuối cùng ta cũng đã hoàn thành thay ông,
sau này ta hẳn không cần chịu áp lực nữa, có thể tự buông tha cho chính
mình, tùy tâm sở dục vui vẻ, tùy tâm sở dục cười nói? Cho nên...cho nên..."
Cho nên nàng liền biến thành tiểu hài tử?
Cũng như lần trước, lão bà nói hết nửa ngày, một tràng dài như vậy,
tuy hắn vẫn chăm chú lắng nghe như lúc trước, nhưng vẫn như cũ có nghe
mà không có hiểu, vậy cuối cùng là sao?
Phó Thanh Dương mãnh liệt gãi đầu, làm những sợi tóc được chải
suôn cẩn thận rối bời lên.
Được rồi, được rồi! Hắn là nam nhân khoan hồng độ lượng, dễ dàng
tha thứ thê tử là trách nhiệm của trượng phu, lão nương hắn đã lập đi lập lại
mấy trăm lần, nếu nàng thích thế nào thì cứ làm thế nấy đi!
Muốn làm tiểu hài tử?
Được, không thành vấn đề, chỉ cần ở trên giường nàng là nữ nhân thì
được rồi!
"Nàng muốn đi xem Nhạc Dương lầu hả? Vậy chúng ta đi đi!"
Lại thêm vào một câu...
"Ờ, nếu nàng muốn ăn mứt quả ghim thành xâu, cứ nói với ta, ta sẽ
mua cho nàng!"