muốn, thủy chung có thể cùng nàng sánh vai bên nhau đối đãi ngang hàng
với nhau.
Nàng biết, hắn sẽ là một người có thể hiểu nàng, yêu nàng, đồng cam
cộng khổ, một vị hôn phu tốt, bọn họ cũng sẽ là một đôi phu thê ân ái tương
kính như tân.
Nếu nàng đồng ý gả cho hắn.
Thật sự, nàng thực thích hắn, cũng tin rằng bọn họ rất hợp với nhau,
mà nàng cũng không có lựa chọn nào khác tốt hơn, nhưng mà...
"Đại công tử, ngươi... . ." nàng lên tiếng nhẹ nhàng. "hẳn biết là mẹ ta
muốn lợi dụng ta chứ?"
"Ta biết, nhưng ta không để ý!" Vũ Văn Tĩnh Nhân vội nói.
Khóe môi nhếch lên, nàng nở nụ cười trào phúng. "Bởi vì Vũ Văn gia
cũng lợi dụng ngươi để mượn sức Lục Ánh sơn trang."
Vũ Văn Tĩnh Nhân hơi cứng người lại. "Mặc kệ bọn họ ai muốn mượn
sức ai đều không liên quan gì đến chúng ta, không phải sao?"
"Không liên quan gì sao?" Nàng nỉ non. "Vậy ngươi có thể rời bỏ Vũ
Văn gia hay không?"
"Chuyện này...chuyện này..." Vũ Văn Tĩnh Nhân ấp úng nửa ngày
không nói ra lời, cuối cùng, hắn thở dài thật sâu nói. "Ngươi hẳn cũng biết
ta là trưởng tử của Vũ Văn gia, ai cũng có thể rời đi, nhưng ta thì không
được!"
"Ta đương nhiên hiểu." Nàng lại quay đi đối mặt với ao cá chép. "Cho
nên ta mới không thể gả cho ngươi."
"Nhưng... . ."