"Ông muốn cưới một thê tử sẽ không đem ông dẫm nát dưới lòng bàn
chân, mà ông cũng không muốn dẫm nát thê tử của mình dưới lòng bàn
chân, cả hai người cùng đối đãi nhau bình đẳng, có phúc cùng hưởng, có
nạn cùng chịu; có vui cùng cười, có bi cùng khóc, đó mới là...cuộc sống lý
tưởng của ông..."
"Tam muội, ta... . ." Vũ Văn Tĩnh Nhân cố hết sức nói. "Ta cam
đoan..."
"Không, ngươi không thể cam đoan gì cả." Lâu Thấm Du lắc đầu nói
nhỏ. "Thân là người trong giang hồ, tuyệt đối không thể có một cuộc sống
bình thường; thân là trưởng tử của Vũ Văn gia, ngươi càng không bỏ xuống
được trách nhiệm nặng nề trên vai; thân là con trai, ngươi càng không thể
không để ý đến cảm nhận của cha và nương ngươi. Không, ngươi không
thể cam đoan được gì cả!"
Vũ Văn Tĩnh Nhân cười khổ, không thể phủ nhận. "Nhưng ta yêu
ngươi, như thế còn chưa đủ hay sao?"
Lâu Thấm Du trầm mặc một lúc lâu rồi ảm đạm thở dài.
"Thật ra cha ta cũng yêu mẹ ta, nếu không hắn cũng sẽ không cam tâm
tình nguyện đến Lâu gia ở rể, mà đã bỏ trốn mất dạng vào đêm trước khi bị
buộc phải thành hôn. Bởi vì ông yêu mẹ ta, cho nên ông mới đến Lâu gia
này ở rể, nhưng kể từ ngày ông bắt đầu ở rể, ông không có đến một khắc
hạnh phúc, ngay cả trong nháy mắt cũng không có, mà chỉ có sự thống khổ
đến vô tận. Cho nên..."
Nàng lại một lần nữa xoay người lại, nhìn hắn với ánh mắt bất đắc dĩ
và áy náy.
"Cho dù ngươi có yêu hay không yêu ta, hoặc là ta có yêu ngươi hay
không, cũng đều không đủ. Ngươi có hiểu không?"