"Vì cha ta, cũng vì chính mình, ta không thể...Không, phải nói là
không muốn gả cho ngươi..."
"Tam muội... . ."
"Ngươi có nhớ ta đã từng kể với ngươi về cha ta hay không, cũng
giống ta bị sắp đặt làm một quân cờ ở rể trong Lâu gia, làm một vị phu
quân nhu nhược, ông bị mẹ ta vô tình dẫm nát dưới lòng bàn chân, trải qua
những tháng ngày thống khổ, chưa đầy bốn mươi tuổi đã uất ức thành bệnh
mà qua đời..." Lâu Thấm Du buồn bã nói. "Khi cha ta còn sống, chỉ có ta
gần gũi bên cạnh ông, bởi vậy ông đã đem tất cả nỗi lòng tâm sự hết với ta,
có lẽ ông cho là ta còn nhỏ nghe cũng không hiểu, nhưng kỳ thật ta đều
hiểu hết..."
Mỗi lần nhớ lại, vì hoài niệm, vì thương phụ thân, càng vì đau lòng
cho nỗi ủy khuất và thống khổ của phụ thân, đôi mắt nàng lại thấm đẫm ý
lệ.
Cá tính của nàng kiên cường, nhưng nàng lại rất mềm lòng, tâm tính
thiện lương.
Cho nên, trong bốn tỷ muội, cũng chỉ có nàng làm bạn bên người phụ
thân, bởi vì chỉ có nàng nhận thấy phụ thân tịch mịch, cũng chỉ có nàng
cảm nhận được phụ thân bi thương và thống khổ cỡ nào.
"Cha nói, kiếp sau, hắn mong được làm một người bình bình thường
thường, không cần là người võ lâm, cũng không cần là người đại phú đại
quý, chỉ cần bình thường là tốt rồi, cho dù cuộc sống khốn khổ, cho dù trải
qua những tháng ngày gian nan nhưng ông có thể sống một cuộc sống
thanh bình êm vui cả đời, quan trọng nhất là..."
Nàng lặng lẽ lau đi một giọt lệ nơi khóe mắt.