"..." Quân Lan Chu chuyển tầm mắt đi chỗ khác, ngay cả nhìn hắn
cũng lười nhìn.
"Vậy xin hỏi lại, là ai đã nói nếu chúng ta ở nhờ nhà của người Nữ
Chân kia là trăm phần trăm an toàn?"
"Thanh Dương."
"..." Cho nên đó là vấn đề của tam đệ, không trách người khác được.
"Vậy càng không xong!" Tam ca hận nhất là người ta phản bội tín
nhiệm của hắn.
"Không xong nhất là, bị bắt là lão bà của hắn, không phải là bất cứ kẻ
nào khác." Bởi vậy, hắn nhất định sẽ không kềm chế được.
"..." Phá lệ, Quân Lan Chu trở mình liếc mắt xem thường, tuy rằng hắn
rất tôn kính đại ca, nhưng có đôi khi, đại ca thật sự rất giống nữ nhân –
thích già mồm nói chuyện vô nghĩa.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?"
"Ta nghĩ, chỉ cần không quá đáng, cứ đi theo hắn!"
"..." theo hắn làm long trời lở đất?
"Đúng, đúng, đúng, để tam ca phát tiết một chút, để hắn khỏi phải..."
"Đem lửa giận phát tiết lên đầu chúng ta!"
"..." Nói cũng phải.
Tốt, quyết định như vậy đi!
Thế là ba người cùng nhất trí lui ra phía sau ba bước dài, để một mình
Phó Thanh Dương đối mặt với hậu quả do chính hắn gây ra.