Tuy rằng bề ngoài Phó Thanh Dương nhìn như thập phần bình tĩnh,
nhưng bọn Độc Cô Tiếu Ngu ba người đều biết, lửa giận của hắn lại đang
sôi sùng sục trào dâng lên, bọn họ chỉ hy vọng, thời gian Phó Thanh Dương
mất kềm chế đừng lâu quá, nếu không bọn họ phải đứng đó "chơi" cùng
hắn một hồi lâu!
Theo kinh nghiệm của bọn họ, hậu quả của việc cùng Phó Thanh
Dương "chơi" là sẽ bị "đốt" đến thất điên bát đảo, cho nên bọn họ thật sự
không muốn "chơi" cùng hắn.
Nếu muốn đốt thì cứ đốt đại đi cho rồi! Cứ phấp phổng ngồi đây chờ
như ngồi trên núi lửa vậy!
"Xin hỏi công chúa, đây là ý gì?"
Phó Thanh Dương chẳng những ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, ngay cả
ngữ khí chất vấn đều khách khí một cách khác thường; vị Lan Bích công
chúa kia lại tưởng là hắn sợ, không khỏi đắc ý dào dạt.
"Giờ ngươi biết sợ rồi sao!"
"Sợ?" Phó Thanh Dương ngay cả lông mi cũng không chớp "Ngươi
muốn gì?"
Lan Bích công chúa chống hai tay lên hông, thật sự là đắc ý vô cùng,
một đoàn binh lính người Nữ Chân chen chúc đông đúc đứng lỗ nhố sau
lưng nàng, ít nhất cũng có hai, ba trăm người, bên phải là một người Nữ
Chân gầy ốm tong teo cao lêu nghêu, mặt mày gian trá mà giảo hoạt; bên
trái còn lại là một người người Nữ Chân cao lớn khôi ngô, hai tay đang giữ
chặt lấy một nữ nhân - Lâu Thấm Du.
"Cướp cô dâu a!"
"Cướp cô dâu?"