"Trước tiên hãy gọi ta một tiếng, Lan Bích công chúa cưng ơi!" Lan
Bích công chúa đắc ý đến mức càn rỡ.
"..."
"Mau gọi đi!"
Đột nhiên, ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu một trái, một phải, một
đằng sau, ba người một mục tiêu, lủi ra tảng đá lớn phía sau - thiếu chút
nữa ba người đụng nhau té thành một đống; vừa ẩn núp xong đã nghe tiếng
gầm gừ trong trẻo nhưng lạnh lùng như sấm sét của Phó Thanh Dương
hung tợn truyền đến trong không trung.
"Ngươi muốn hấp hay là muốn luộc, ngươi nữ nhân này, rốt cuộc là
muốn làm gì?"
Mắt thấy Phó Thanh Dương từ một mỹ nam tử "ăn nói khép nép",
bỗng nhiên biến sắc trở thành một nam nhân thô lỗ tức giận gầm gừ độc ác,
Lan Bích công chúa không khỏi kinh hãi, sắc mặt tái nhợt xuống, chợt tức
giận đến tay chân run rẩy.
"Ngươi, ngươi, ngươi...dám hung tợn đối với ta hả, ngươi mặc kệ lão
bà của ngươi sao?"
"Ngươi nữ nhân này, nói! Rốt cuộc muốn làm gì lão bà của ta?" Phó
Thanh Dương tức giận rống lên.
"Nói thì nói!" Lan Bích công chúa cũng tức giận. "Nếu ngươi không
chịu thành thân với ta, ta sẽ kêu một trăm nam nhân ngủ với lão bà ngươi,
nghe nói nam nhân người Hán hận nhất là bị lão bà cho đội...đội..."
"Nón xanh." Vị quân sư giảo hoạt người Nữ Chân kia thấp giọng nhắc
nhở.